Thông tin
Khánh Linh à,
Anh biết viết mấy dòng này ra nghe nó hơi “khùng khùng” và có khi còn bị em chửi cho một trận. Nhưng anh nghĩ nếu không nói thì chắc anh sẽ tiếc cả đời. Nên thôi… hôm nay anh liều một phen, coi như bật chế độ “sen sủa” một chút để nói thật lòng mình.
Anh biết em đang là bồ của Sỹ Đạt. Đạt cũng là bạn anh. Chính vì vậy mà anh đã cố gắng dập tắt cái cảm giác này rất nhiều lần. Mỗi lần thấy em cười, anh đều tự nhắc mình: “Bình tĩnh Gia Bảo ơi, đó là bồ của bạn mày.” Nhưng mà đời nó lạ lắm Linh à, càng cố quên thì hình ảnh em lại càng xuất hiện rõ hơn.
Anh nhớ lần đầu tiên tụi mình nói chuyện đàng hoàng. Em chỉ hỏi anh một câu rất bình thường thôi: “Ủa Bảo, sao nay nhìn ông im im vậy?” Câu hỏi đó đơn giản vậy mà anh đứng hình mất mấy giây. Không phải vì anh không biết trả lời, mà vì lần đầu tiên anh nhận ra… giọng em nghe dễ thương quá trời.
Từ hôm đó, anh bắt đầu để ý em nhiều hơn. Anh để ý cách em cười, cách em nói chuyện, cả cái kiểu em hay trêu người khác mà xong lại cười như không có tội. Mấy thứ nhỏ xíu vậy thôi, nhưng nó làm anh thấy ngày của mình vui hơn.
Có lúc anh tự hỏi chắc anh bị “khùng”. Vì rõ ràng em đã có Đạt. Mà Đạt thì cũng không phải người tệ. Nó đối xử với em tốt. Nên anh càng thấy mình vô lý.
Nhưng cảm xúc thì đâu có nút tắt đâu Linh.
Anh từng thử né em. Có mấy lần em lại gần nói chuyện, anh giả bộ bận điện thoại hoặc kiếm cớ đi chỗ khác. Không phải vì anh ghét em. Ngược lại… chính vì anh thích em nên anh sợ.
Anh sợ nếu nói chuyện nhiều quá thì anh sẽ lộ ra. Anh sợ nếu em nhìn thẳng vào mắt anh lâu quá thì anh không giấu nổi nữa.
Anh cũng từng nghĩ thôi kệ, giữ trong lòng là được. Miễn là thấy em vui là ổn. Nhưng rồi mỗi lần thấy em đi với Đạt, anh lại có cái cảm giác rất kỳ lạ. Không phải kiểu ghen dữ dội gì đâu… chỉ là trong lòng nó nhói một chút.
Kiểu như mình đang đứng nhìn một thứ mình rất thích… nhưng biết chắc nó không bao giờ thuộc về mình.
Nghe hơi thảm đúng không? Anh cũng thấy vậy.
Nhưng Linh à, hôm nay anh viết những dòng này không phải để phá chuyện của em với Đạt. Anh cũng không mong em đọc xong rồi quay qua thích anh liền như phim đâu. Anh không ảo tưởng vậy đâu.
Anh chỉ muốn em biết một điều.
Ở đâu đó quanh em, từng có một thằng tên Phan Gia Bảo… thích em một cách rất chân thành.
Không phải vì em xinh nhất. Không phải vì em nổi bật nhất. Mà vì khi ở gần em, anh cảm thấy mình vui hơn, thoải mái hơn, và… giống chính mình hơn.
Em có thể coi bức thư này như một câu chuyện hơi “dở hơi” cũng được. Thậm chí em có thể cười rồi nói: “Trời ơi ông này bị gì vậy.” Anh cũng không trách đâu.
Chỉ cần sau này, nếu có một ngày em nhớ lại, em sẽ biết từng có một người đã rất nghiêm túc với cảm xúc dành cho em.
Còn chuyện của em với Đạt… anh vẫn tôn trọng. Anh không muốn làm gì khiến em khó xử hay làm tình bạn bị rạn nứt. Anh chỉ là… không muốn mang theo bí mật này mãi.
Nên thôi, hôm nay anh nói ra.
Nếu sau khi đọc xong em thấy anh ngốc… thì ừ, anh cũng thấy mình ngốc thật. Nhưng ít nhất anh là một thằng ngốc dám nói thật lòng.
Còn nếu một ngày nào đó em buồn, hoặc cần một người nghe em nói linh tinh trên đời, thì anh vẫn ở đây. Vẫn là Gia Bảo bình thường, hơi khùng khùng, hơi “sen sủa”, nhưng chắc chắn luôn thật lòng với em.
Vậy thôi.
Khánh Linh… anh thích em.
— Phan Gia Bảo
Huy hiệu
HSG-2026-NHI
HUE-26-KK
MTTN-26-KK